Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2025

Người ái kỷ (narcissist) đúng nghĩa là “bậc thầy thao túng tâm lý” – không phải vì họ học trong sách

 Người ái kỷ (narcissist) đúng nghĩa là “bậc thầy thao túng tâm lý” – không phải vì họ học trong sách, mà vì: 1. Họ dùng trực giác cực mạnh để “đọc” cảm xúc người khác Giống như radar: họ quét ánh mắt, giọng nói, tư thế của bạn → để tìm điểm yếu. Họ không cần bằng chứng, chỉ cần thấy bạn hơi bối rối, đổi giọng, tránh ánh nhìn → là họ biết có thể đẩy thêm. 2. Họ rất kiên trì “dò thóp” Không bao giờ hỏi 1 lần rồi bỏ qua. Họ hỏi đi hỏi lại, đổi góc hỏi, vờ ngạc nhiên, vờ đùa… cho tới khi bạn sơ hở. 3. Họ biết dùng áp lực cảm xúc Nếu bạn không trả lời như ý → họ dùng im lặng lạnh lùng, hờn dỗi, hoặc cơn giận. Nếu bạn yếu lòng, bạn sẽ “xuống nước” để yên chuyện → và họ được cái mà họ muốn: quyền kiểm soát. 4. Họ đánh đổi “hình ảnh tốt đẹp” với bên ngoài Với người ngoài: tươi cười, thân thiện, ai cũng tưởng họ hiền. Với người trong nhà: kiểm soát, châm chích, trừng phạt cảm xúc. Chính vì vậy người sống chung thường cảm thấy bị “cô lập”, vì khó ai tin được mặt tối đó. --- 👉 Nhưng điểm yế...

10 Dấu Hiệu Bạn Đang Làm Việc Cho Một Sếp Ái Kỷ (P1)

Hình ảnh
  10 Dấu Hiệu Bạn Đang Làm Việc Cho Một Sếp Ái Kỷ (P1) Không phải ai khó tính cũng là ái kỷ, nhưng nếu chẳng may lọt vào tầm ngắm của một cấp trên Ái kỷ, bạn có thể sẽ phải đối mặt với một vài thủ đoạn gây khó dễ như: Luôn nhắc bạn “ai mới là chủ” Họ tranh thủ mọi cơ hội để khoe quyền lực và bắt bạn phải biết ơn: “Nhờ tôi nâng đỡ em nên em mới có ngày hôm nay.” Cướp công và buộc bạn mang ơn Dù bạn tự nỗ lực, thành quả luôn bị nhận là “công dìu dắt” của họ, kèm thông điệp ngầm: “Vì tôi đóng góp vào thành công của bạn nên bạn cần phải biết ơn và trung thành với tôi, nếu không thì bạn là đồ tồi tệ vô ơn.” Vạch lá tìm sâu, đòi hỏi sự hoàn hảo vô lý Bạn làm tốt đến mấy, họ vẫn bắt bẻ cách làm, thời gian, thậm chí bới móc để chê bai trước tập thể. Cố ý giao việc sai chuyên môn Đưa bạn sang lĩnh vực khác hoặc giao thêm việc mới thuộc lĩnh vực xa lạ để bạn sai sót, rồi bắt lỗi hoặc ép bạn phải van xin để được làm đúng nghề. Họ cần bạn sai sót để có thể thị uy, cách đơn giản nhất để đả...

NGƯỜI HIỂU BẠN NHẤT LÀ NGƯỜI CÓ THỂ ĐẨY BẠN VÀ CHỖ CHẾT

  Người có thể đẩy bạn vào chỗ chết, vĩnh viễn là người hiểu bạn nhất — câu nói nghe vừa lạnh lùng, vừa thấm thía. Trong đời, chúng ta thường nghĩ kẻ thù là người xa lạ, kẻ ganh ghét, kẻ hãm hại. Nhưng thực ra, người có thể khiến ta đau khổ tột cùng, thậm chí rơi vào tuyệt cảnh, lại thường là những người rất thân cận, rất hiểu ta như: vợ chồng, bạn tri kỷ, đồng nghiệp thân thiết...Bởi lẽ, trong đời sống, chỉ những ai thật sự hiểu rõ bạn mới nắm giữ được những điểm yếu, những góc khuất và những mạch máu sâu kín nhất của tâm hồn. Và nếu một ngày họ quay lưng, sự tổn thương mà bạn phải gánh chịu sẽ như lưỡi dao chí mạng. • Người làm ta khổ chính là người thầy nghiêm khắc nhất. • Họ khiến ta nhận ra tâm chấp trước, sự mong manh, lòng tham ái và bản ngã trong chính mình. • Họ giúp ta học bài học buông xả, học cách đứng dậy từ khổ đau để trưởng thành trong tâm linh. Điều này gợi nhắc về nguyên lý “ái biệt ly khổ” – khổ đau khi phải xa lìa những gì mình thương yêu và gắn bó. Người càng...

"Khi bạn trải qua mọi khó khăn một mình, bạn không còn muốn ở bên ai nữa."

Đôi lúc người kiếm phước báu đi đầy cả một chuyến xe buýt. Đôi lúc họ còn cãi vã nhau trên xe hay uống rượu say mềm. Nếu bạn hỏi họ đi đâu , thì họ bảo là đi kiếm phước báu. Họ muốn phước báu nhưng họ không buông bỏ điều ác.

  ĐI KIẾM PHƯỚC BÁU. Chỉ có vài hàng chữ thôi, không có gì phức tạp cả. Thứ nhất là, tránh làm mọi việc ác. Đó là giáo lý của Phật. Đây là cốt tủy của Phật pháp. Nhưng người ta cứ lờ đi, bởi họ không muốn điều này. Buông bỏ mọi điều ác lớn và nhỏ từ thân, khẩu, ý - đây là giáo lý của Phật. Nếu muốn nhuộm một mảnh vải, chúng ta cần giặt nó sạch trước. Nhưng nhiều người không làm như vậy. Họ không xem xét miếng vải trước mà chỉ việc nhúng nó ngay vào thau thuốc nhuộm. Nếu miếng vải dơ bẩn, nhuộm màu chỉ khiến cho nó xấu xí hơn. Thử nghĩ đi, nhuộm một cái giẻ cũ bẩn thỉu có làm cho nó đẹp hơn không ? Bạn thấy không ? Đây là cách mà Phật pháp được giảng dạy, nhưng đa số con người cứ lờ đi. Họ muốn làm việc thiện, nhưng không muốn bỏ thói quen xấu của họ. Đôi lúc người kiếm phước báu đi đầy cả một chuyến xe buýt. Đôi lúc họ còn cãi vã nhau trên xe hay uống rượu say mềm. Nếu bạn hỏi họ đi đâu , thì họ bảo là đi kiếm phước báu. Họ muốn phước báu nhưng họ không buông bỏ điều ác. Họ sẽ chẳn...

TẠI SAO YÊU NGƯỜI ÁI KỶ GIỐNG NHƯ NGHIỆN MỘT LIỀU THUỐC ĐỘC NGỌT NGÀO? 💔 Mình nhớ câu nói của bạn nữ: ban đầu tình yêu ấy khiến em đắm say không rời, giờ đây chỉ còn lo lắng, sợ hãi vì không biết người đó còn có thể làm gì thêm nữa? Anh ấy sẵn sàng khủng bố điện thoại bố mẹ em để “kể tội” em nếu em làm gì đó khiến anh ấy bực bội hoặc em không nghe lời anh ấy… và … còn nữa…

  Bạn có bao giờ rơi vào một tình yêu nồng nàn, mê hoặc đến mức tưởng như định mệnh, nhưng rồi kết thúc chỉ còn lại những mảnh vỡ trong tim? Tình yêu với người ái kỷ thường bắt đầu như một cơn say mê sấm sét rồi rơi tự do trong ngậm ngùi. Về mặt khoa học, có vài cơ chế giải thích vòng xoáy này. Thứ nhất là giai đoạn lý tưởng hoá (thường được dân gian gọi là love-bombing): lời khen dồn dập, quan tâm quá mức, hứa hẹn lớn… khiến bạn cảm thấy mình “duy nhất”. Nghiên cứu ban đầu về love-bombing cho thấy hành vi này liên quan đến khuynh hướng ái kỷ và các kiểu gắn bó không an toàn, được dùng để nhanh chóng tạo liên kết và kiểm soát nhịp tiến của mối quan hệ. Đồng thời, trong mô hình phân tâm học, đây là pha “tôn vinh đối tượng” của cơ chế lý tưởng hoá – chia tách, nền móng cho chu kỳ sau đó.  Khi sự mới mẻ giảm dần, thiếu vắng sự thấu cảm – đặc trưng cốt lõi của nhân cách ái kỷ – bắt đầu lộ diện. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy người có rối loạn nhân cách ái kỷ (NPD) yếu cả đồng cảm nhận ...

Khi mọi nhu cầu của họ trở thành mệnh lệnh

  Có bao giờ bạn thấy mình giống như một “diễn viên phụ” trong chính cuộc hôn nhân của mình chưa? Ở đó, tình yêu không còn là nơi để sẻ chia, mà biến thành một sân khấu xoay quanh duy nhất một nhân vật. Và ta, dù có hiện diện thế nào, cũng chỉ là cái bóng mờ phía sau, phục vụ mọi nhu cầu của họ. Đó chính là ái kỷ trong hôn nhân — khi chữ “tôi” nuốt chửng chữ “chúng ta”. Nó không luôn ồn ào, không phô trương nhưng len lỏi, bào mòn, và để lại sau lưng một người bạn đời kiệt quệ. Vậy làm sao để nhận diện một người ái kỷ trong hôn nhân? Dưới đây là những dấu hiệu rõ ràng: 1. Khi mọi nhu cầu của họ trở thành mệnh lệnh Người ái kỷ mặc định rằng cảm xúc của họ là trung tâm vũ trụ. “Tôi mệt, anh/em phải hiểu.” “Tôi cần, anh/em phải có mặt.” “Tôi sai, anh/em phải bỏ qua.” Người bạn đời không còn là một cá thể, mà trở thành chiếc công tắc cảm xúc: muốn bật thì bật, muốn tắt thì tắt. Nhưng bi kịch không dừng lại ở chỗ một người luôn đòi hỏi. Nó bắt đầu khi người đó chẳng bao giờ đáp lại nhu c...

Điều trớ trêu là bạn càng cố làm hài lòng họ, họ càng khinh thường. Bạn càng cố giải thích, họ càng chụp mũ.

  Bạn không làm gì họ vẫn ghét bạn. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng với người Ái kỷ, cảm xúc không cần lý do, họ chỉ cần một cái cớ. Thậm chí đôi khi họ không cần cả cái cớ, họ chỉ cần bạn tồn tại. Bạn có thể không xúc phạm họ, không tranh giành gì, không nói một lời nào tiêu cực. Bạn thậm chí có thể là người điềm đạm, tử tế và lịch sự với tất cả mọi người. Nhưng chính vì thế, người Ái kỷ mới cảm thấy khó chịu. Họ không thể chịu nổi sự yên bình, không thể chịu nổi sự bình thản của bạn, càng không chịu nổi việc bạn không bị ảnh hưởng bởi họ. Trong mắt họ, bất kỳ ai không thuận theo họ, không xu nịnh họ, không quay quanh họ đều là một mối đe dọa. Họ không cần bạn phản đối hay công kích. Chỉ cần bạn không ngước nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, họ đã thấy bạn đáng ghét. Chỉ cần bạn không tán dương khi họ nói, không rối rít cảm ơn vì một lời giúp đỡ nhỏ, không thể hiện sự biết ơn quá mức, họ đã thấy bạn thiếu tôn trọng. Người Ái kỷ không muốn người khác ngang hàng. Họ muốn bạn thấp hơn....

Trên đời, vẫn luôn tồn tại những người không có lòng biết ơn, vong ân bội nghĩa. Thế nên, phải đủ tỉnh táo để nhận diện đối phương.

  CHỌN BẠN MÀ CHƠI - CHỌN NƠI MÀ ĐẾN 1. Làm người, rộng rãi cũng được nhưng cần rộng rãi với đúng người - chớ chiều lòng kẻ không biết điều, đừng rộng lượng với kẻ vô ơn. 2. Làm người, lương thiện cũng được, nhưng phải lương thiện có đầu óc, đôi khi tốt quá cũng không tốt. 3. Làm người, khoan dung cũng được, nhưng khoan dung cần có giới hạn, không phải cứ nhẫn nhịn chịu đựng để rồi bị phản bội. 4. Làm người, ngốc nghếch không phải là tật xấu, không giả dối là được; không thông minh cũng chẳng sao, không xấu xa là được; giàu hay nghèo không thành vấn đề, miễn sao biết cách cho đi là được. 5. Làm người, quá lương thiện sẽ bị người khác bắt nạt, đối xử quá tốt với người khác rồi sẽ có ngày họ cho rằng đó là điều nghiễm nhiên; quá ngô nghê sẽ bị người khác cho là ngu ngốc, quá rộng rãi sẽ bị người khác lợi dụng. Trên đời, vẫn luôn tồn tại những người không có lòng biết ơn, vong ân bội nghĩa. Thế nên, phải đủ tỉnh táo để nhận diện đối phương. Kết bạn với một người quân tử sẽ có lợi cả đ...

bạn lại day dứt vì đã sống quá tốt.

  Đó không phải là lời than thở, mà có lẽ là vết sẹo lòng của một người đã từng cho đi rất nhiều và nhận lại chẳng bao nhiêu. Người ta thường ân hận vì những điều xấu xa mình đã làm, còn bạn lại day dứt vì đã sống quá tốt. Bạn ân hận vì đã "quá trọng tình cảm". Có lẽ vì bạn đã từng đặt hết niềm tin và trái tim mình vào một mối quan hệ, để rồi thứ bạn nhận lại chỉ là sự thờ ơ hoặc một vết dao đâm lén sau lưng. Nỗi đau ấy khiến bạn ước gì mình đã sống lý trí hơn, vô tâm hơn. Nhưng bạn ơi, trọng tình cảm vốn không phải là một cái sai. Cái sai là bạn đã trao tấm chân tình của mình cho sai người. Lẽ ra, bạn không cần phải học cách yêu thương ít đi, mà là học cách nhìn người cho tường tận hơn. Bạn ân hận vì "không đủ nhẫn tâm". Có phải vì bạn đã quá dễ dàng tha thứ, đã cho đi quá nhiều cơ hội, để rồi người khác xem lòng tốt của bạn là một điều hiển nhiên và mặc sức chà đạp? Bạn thấy những kẻ tàn nhẫn ngoài kia dường như lại sống tốt hơn, và bạn trách mình sao quá mềm yếu....