Bài đăng

𝐊𝐄̉ 𝐀́𝐈 𝐊𝐘̉ 𝐏𝐇𝐀́ 𝐇𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎?

  Kẻ ái kỷ (NPD) không chỉ thao túng trong tình yêu, mà họ còn có thể làm điều đó ở bất kỳ tập thể nào họ bước vào. Chẳng hạn như: nội bộ công ty, nhóm bạn, đại gia đình hay hội khóa cộng đồng. * Điều đáng nói là: họ biết cách khiến nhiều người ca ngợi họ, ngay cả khi họ đang ngấm ngầm phá hoại. - Ban đầu, họ xuất hiện với vẻ ngoài đạo mạo, cuốn hút, tự tin, nhiệt tình. - Họ biết nói điều người khác muốn nghe, biết ra vẻ năng nổ, chủ động giúp đỡ, biết cách ghi điểm với những người có quyền lực hoặc sức ảnh hưởng trong nhóm. - Nhưng phía sau sự "tử tế" ấy, họ âm thầm gieo mầm hỗn loạn. * Họ chia rẽ tập thể bằng cách: - Họ tạo bè kết phái, nói xấu người khác một cách tinh vi theo kiểu lấp lửng, thông tin nửa vời - khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau. - Họ biến mình thành trung tâm của mọi câu chuyện - thường xuyên ngắt lời và kéo sự chý ý của mọi người về phía của mình - Họ vừa đóng vai nạn nhân, cũng vừa vào vai người hùng - để dù ai sai họ vẫn là người đáng thương hoặc đáng đ...

quản nhiều dễ rước họa, giúp sai người còn tự đẩy mình vào rắc rối.

Hình ảnh
 https://soha.vn/nguoi-cang-thong-minh-cang-lanh-3-viec-khong-quan-4-dieu-khong-noi-5-kieu-khong-giup-de-song-nhe-dau-ben-phuc-198260202160211964.htm Trong cách đối nhân xử thế, người thông minh không phải là người nói nhiều hay can thiệp sâu, mà là người biết dừng đúng lúc, lùi đúng chỗ. Có một nghịch lý trong đời sống: càng sống lâu, càng trải nhiều, người ta càng nói ít đi. Không phải vì cạn lời, mà vì hiểu rằng nói nhiều dễ sai, quản nhiều dễ rước họa, giúp sai người còn tự đẩy mình vào rắc rối. Người thông minh không cần chứng minh mình khôn ngoan bằng lời khuyên hay sự nhiệt tình quá mức. Họ chọn cách lùi một bước, giữ giới hạn, giữ nguyên tắc, để lòng an yên mà đời vẫn bền vững. Bởi vậy mới có triết lý được nhiều người ngẫm ra sau không ít lần vấp ngã:  3 không quản – 4 không nói – 5 không giúp . Nghe qua tưởng lạnh lùng, nhưng thực chất lại là đỉnh cao của tỉnh táo và tu dưỡng. 3 không quản: Bớt nhúng tay, bớt họa miệng, thêm bình an Không quản chuyện bao đồng.  N...

Người mà thường xuyên lạy Phật sám hối, tự nhiên người nào ghét mình, họ cũng bớt ghét, người mà lúc xưa ganh tị với mình, bỗng nhiên họ cũng bớt ganh tị, ta đi vào cuộc đời sẽ suôn sẻ hơn, dễ được mọi người thương mến hơn, dễ được thành công may mắn hơn.Thế là ta bớt được nghiệp quá khứ. Và cũng bớt bệnh tật hơn.

  Ví dụ bệnh đó là đáng lẽ ta phải chết, nhưng nhờ mình có công đức sám hối nên được chuyển nghiệp thành bệnh lành và thoát được cái chết.Hôm nọ có một người dắt một đứa con gái lên thăm thầy, người đó nói: “Thưa thầy hồi ba năm trước con gái con bị ung thư tủy xương, nhờ thầy vuốt đầu một cái bây giờ nó hết ung thư". Thầy mới nghĩ vô lý, làm gì có chuyện thầy vuốt đầu mà hết bệnh được. Khi thầy hỏi thăm người con, nghe kể lại là hồi ba năm trước, bé bị bệnh ung thư, gia đình có lên chùa quy y, thầy khuyên về xin xương của người ta hốt cốt rồi mài xương đó ra uống đồng thời lạy Phật sám hối. Lúc đó, ba mẹ và cả gia đình đều lạy Phật sám hối, hồi hướng công đức cho cháu riết. Hai năm qua, bé đó hết bệnh, khi bác sĩ khám lại thì không còn tế bào ung thư nữa. À lúc này, thầy mới vỡ lẽ, thầy nói là: “Đúng là phải như vậy, phải là do cha mẹ sám hối chứ không thể nào do thầy rờ đầu mà hết bệnh được". Rồi thầy mới nói tiếp: “Trong các thứ bệnh thì ung thư là loại bệnh chỉ sợ tâm lin...

Ái Kỷ - Kẻ Chúa Kể Công

Hình ảnh
  Người bình thường làm việc tốt xuất phát từ tình cảm chân thành, họ giúp đỡ mà không cần báo đáp. Nhưng với người ái kỷ, mọi sự hy sinh đều có điều kiện. Họ có thể chăm sóc, yêu thương, giúp đỡ, nhưng chỉ khi họ có thể sử dụng công lao đó để kiểm soát người khác sau này. Một trong những dấu hiệu đặc trưng của người có tính cách ái kỷ là kể công, hay nói đúng hơn, họ phóng đại công lao của mình để khiến người khác cảm thấy mang ơn và mắc nợ họ. Điều này không đơn thuần là một thói quen thích khoe khoang, mà là một chiến thuật tinh vi để thao túng tâm lý người khác. • Công lao của họ không phải là sự cống hiến vô điều kiện, mà là một khoản đầu tư có tính toán. Nếu không nhận được sự biết ơn và phục tùng tương xứng, họ sẽ quay sang trách móc, chì chiết, thậm chí đóng vai nạn nhân. Những người sống với ái kỷ lâu ngày sẽ dần bị điều khiển bởi sự dằn vặt và cảm giác mang ơn. Họ cảm thấy mình không có quyền phản kháng, vì làm thế chẳng khác gì "vô ơn" hay "ăn cháo đá bát...

Có một nghịch lý rất đau trong cuộc đời: kẻ gây tổn thương lại khóc lóc như người bị hại, còn người bị tổn thương thì bị chỉ tay như kẻ có lỗi.

  Bạn im lặng, họ nói bạn hèn. Bạn lên tiếng, họ bảo bạn độc ác. Bạn chịu đựng, họ xem đó là yếu đuối. Bạn phản kháng, họ lập tức khoác áo nạn nhân. Và thế là, câu chuyện bị đảo chiều. Không phải vì sự thật không rõ ràng, mà vì kẻ khốn nạn biết diễn. Những người như vậy không cần đúng – họ chỉ cần được thương hại. Họ không cần chịu trách nhiệm – họ chỉ cần một đám đông tin vào câu chuyện của họ. Họ cắt xén sự thật, bóp méo bối cảnh, phóng đại cảm xúc, và khéo léo đặt mình vào trung tâm của nỗi đau… dù chính họ là người gây ra nó. Họ nói rất hay về đạo đức. Họ khóc rất giỏi về tổn thương. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến hành vi của chính mình. Bạn thì khác. Bạn không kêu gào. Bạn không bêu riếu. Bạn không biết cách kể câu chuyện sao cho có lợi cho mình. Bạn chỉ muốn mọi chuyện dừng lại. Chỉ muốn được yên. Chỉ muốn thoát ra. Nhưng chính sự im lặng ấy lại trở thành bằng chứng để họ buộc tội bạn. Trong thế giới của kẻ đóng vai nạn nhân, người chịu đựng lâu nhất sẽ bị xem là kẻ...