Điều trớ trêu là bạn càng cố làm hài lòng họ, họ càng khinh thường. Bạn càng cố giải thích, họ càng chụp mũ.
Bạn không làm gì họ vẫn ghét bạn. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng với người Ái kỷ, cảm xúc không cần lý do, họ chỉ cần một cái cớ. Thậm chí đôi khi họ không cần cả cái cớ, họ chỉ cần bạn tồn tại.
Bạn có thể không xúc phạm họ, không tranh giành gì, không nói một lời nào tiêu cực. Bạn thậm chí có thể là người điềm đạm, tử tế và lịch sự với tất cả mọi người. Nhưng chính vì thế, người Ái kỷ mới cảm thấy khó chịu. Họ không thể chịu nổi sự yên bình, không thể chịu nổi sự bình thản của bạn, càng không chịu nổi việc bạn không bị ảnh hưởng bởi họ. Trong mắt họ, bất kỳ ai không thuận theo họ, không xu nịnh họ, không quay quanh họ đều là một mối đe dọa.
Họ không cần bạn phản đối hay công kích. Chỉ cần bạn không ngước nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, họ đã thấy bạn đáng ghét. Chỉ cần bạn không tán dương khi họ nói, không rối rít cảm ơn vì một lời giúp đỡ nhỏ, không thể hiện sự biết ơn quá mức, họ đã thấy bạn thiếu tôn trọng. Người Ái kỷ không muốn người khác ngang hàng. Họ muốn bạn thấp hơn. Họ muốn bạn nhỏ bé, biết điều, biết ơn, phụ thuộc. Nếu bạn tỏa sáng, thành công, mạnh mẽ, tự chủ, và không cần họ thì họ sẽ thấy bị xúc phạm, dù bạn chẳng hề làm gì.
Sự tồn tại của bạn, nếu không phục vụ cái tôi của họ, sẽ bị quy kết thành chống đối. Sự im lặng của bạn, nếu không được hiểu là phục tùng, sẽ bị diễn giải là khinh thường. Người Ái kỷ giỏi suy diễn. Họ tưởng tượng ra những mối nguy hiểm trong những người không hề có ý gây hại. Họ gán cho bạn những thái độ, những hành vi mà bạn chưa từng có. Họ kể lại với người khác rằng bạn xấu tính, bạn lạnh lùng, bạn coi thường họ. Và rồi họ dùng sự giận dữ đó để tự biện minh cho việc mình đối xử tệ với bạn.
Điều trớ trêu là bạn càng cố làm hài lòng họ, họ càng khinh thường. Bạn càng cố giải thích, họ càng chụp mũ. Bởi vì gốc rễ không nằm ở hành vi của bạn, mà nằm ở nội tâm rỗng tuếch của họ. Người Ái kỷ không ghét bạn vì bạn sai. Họ ghét bạn vì không kiểm soát được bạn. Họ ghét bạn vì bạn không thỏa mãn nhu cầu được ngưỡng mộ của họ.
Và bạn càng vững vàng, càng bình an, họ càng thấy bất an. Họ không chịu được hình ảnh một người tự tin mà không cần chứng tỏ. Một người được yêu quý mà không cần chạy theo đám đông. Một người không thù ghét họ, nhưng cũng không cúi đầu. Bạn trở thành tấm gương phản chiếu sự bất lực của họ. Và vì thế, dù bạn không làm gì, họ vẫn muốn triệt hạ bạn. Không phải vì bạn sai, mà vì bạn không lệ thuộc. Không phải vì bạn xấu, mà vì ánh sáng của bạn khiến bóng tối trong họ không còn nơi ẩn náu.
Nhận xét
Đăng nhận xét