Những người nửa đời đầu quá đỗi lương thiện, nửa đời sau xác suất cao sẽ trở nên vô tình.
Những người nửa đời đầu quá đỗi lương thiện, nửa đời sau xác suất cao sẽ trở nên vô tình.
Những kẻ nửa đời đầu trọng tình trọng nghĩa, nửa đời sau thường chỉ bàn chuyện lợi hại thiệt hơn.
Ai đã từng sống vì người khác trong nửa đời đầu, nửa đời sau phần lớn sẽ chỉ sống cho chính mình.
Kẻ luôn cam chịu thiệt thòi về mình, nửa đời sau chắc chắn sẽ không còn nhân nhượng với bất kỳ ai.
Và người từng dành hết tâm tư để yêu người khác, nửa đời sau có lẽ chỉ còn biết yêu lấy bản thân.
Không phải vì họ đã thay đổi, mà là vì họ cuối cùng đã tỉnh mộng, còn người ta suy cho cùng phải một lần nếm trải cảm giác lạnh lòng mới thực sự thấu hiểu chân tướng của nhân gian này.
Nửa đời đầu, ta cứ ngỡ lòng tốt là một loại năng lượng vô hạn, cứ cho đi rồi sẽ nhận lại sự an yên. Ta đem chân tình ra đãi người, đem bao dung ra để hóa giải những ích kỷ, và đem cả sự thiệt thòi của bản thân làm bàn đạp cho hạnh phúc của kẻ khác.
Thế nhưng, nhân gian này đôi khi lại quá chật hẹp cho những tấm lòng rộng mở
Nhận xét
Đăng nhận xét