Cảnh giới tư tưởng của một người càng vươn lên tầng cao, khí chất toát ra càng dễ khiến thiên hạ tưởng lầm rằng hắn máu lạnh, tuyệt tình.
Đối diện với người thân, bạn bè hay người lạ, hắn không còn phản ứng theo kiểu cảm xúc thông thường.
Không vội xót thương. Không vội ôm lấy nỗi đau của người khác. Không vội diễn vai cứu rỗi. Nhìn bề ngoài, loại người này rất lạnh.
Nhưng chính trạng thái đó mới gần với quy luật nhất. Bởi vì từ bi tột cùng chưa bao giờ là chen tay vào bẻ lái vận mệnh của người khác.
Mà là để cho cái gì phải đến, được phép đến. Hoa thì trả về làm hoa. Cây thì trả về làm cây. Con người đó vốn phải đi qua hình hài nào, thì cứ để hắn đi qua hình hài đó.
1. Thương hại không phải cứu rỗi
Rất nhiều người nhầm lẫn giữa thương hại và cứu rỗi. Nhìn thấy ai đó thảm hại, họ lập tức mềm lòng. Rơi nước mắt. Xót xa. Ôm lấy nỗi đau của người đó rồi tưởng như vậy là thấu cảm. Sai. Đó chỉ là lòng thương hại rẻ tiền.
Thấu cẩm thật sự không nằm ở việc cùng họ khóc. Mà nằm ở việc dùng một cái đầu đủ lạnh để bóc tách toàn bộ chuỗi nguyên nhân đã đẩy họ vào cảnh ngộ hôm nay.
Vì sao hắn rơi xuống đó? Do nhận thức sai lầm nào? Do lựa chọn nào? Do sự yếu hèn nào? Do cái bùn tư duy nào đã nhấn hắn chìm dần xuống đáy? Chỉ khi nhìn ra được những thứ đó, bạn mới thật sự chạm vào tầng sâu nhất của thấu cảm.
2. Người thật sự thấu đời đều từng tự mình bò qua bóng tối
Những kẻ thật sự đạt tới cảnh giới này, gần như đều có một điểm chung: Họ đã từng tự mình nếm đủ đắng cay. Đã từng bị quăng xuống đáy. Đã từng uất ức đến mức kêu trời không thấu, gọi đất không hay.
Nhưng khác với số đông, họ không chết dí ở đó. Họ nghiến răng, đập nát từng chướng ngại, tự kéo mình ra khỏi hố sâu đó bằng bản lĩnh, bằng sự tàn nhẫn với chính mình.
Cho nên khi đã leo lên được rồi, ngoảnh đầu nhìn lại cái hố sâu đó, họ mới thấu triệt được toàn bộ luật nhân quả ở đời.
Họ nhìn bằng con mắt của kẻ đã thấu quy luật. Và cũng vì thế, họ không bao giờ ban phát sự đồng tình thái quá cho những kẻ đang yếu.
3. Càng gần đạo, càng nhìn đời bằng quy luật
Mỗi con người, ở mỗi giai đoạn, đều phải khoác lên mình một vai diễn khác nhau. Lúc là kẻ mạnh. Khi là kẻ yếu. Lúc tận hưởng vinh quang. Khi nếm đủ bi kịch. Nhưng đúng sai, được mất, hơn thua của từng giai đoạn, chỉ thật sự lộ ra khi bạn đã bước sang một nấc thang cao hơn.
Chỉ đến lúc đó, bạn mới bắt đầu chạm vào cái gọi là đạo. Càng tiệm cận với đạo, con mắt càng nhìn sự vật bằng quy luật. Thấy nó sinh ra thế nào. Phát triển ra sao. Và sụp đổ theo cách nào.
Đến lúc ấy, bạn sẽ hiểu vì sao Lão Tử nói: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu
Trời đất vô tình, coi vạn vật như cỏ rác
Hãy để mọi thứ tự vận hành theo quy luật của nó.
St.
Nhận xét
Đăng nhận xét