Có một nghịch lý rất đau trong cuộc đời: kẻ gây tổn thương lại khóc lóc như người bị hại, còn người bị tổn thương thì bị chỉ tay như kẻ có lỗi.
Bạn im lặng, họ nói bạn hèn.
Bạn lên tiếng, họ bảo bạn độc ác.
Bạn chịu đựng, họ xem đó là yếu đuối.
Bạn phản kháng, họ lập tức khoác áo nạn nhân.
Và thế là, câu chuyện bị đảo chiều.
Không phải vì sự thật không rõ ràng,
mà vì kẻ khốn nạn biết diễn.
Những người như vậy không cần đúng – họ chỉ cần được thương hại.
Họ không cần chịu trách nhiệm – họ chỉ cần một đám đông tin vào câu chuyện của họ.
Họ cắt xén sự thật, bóp méo bối cảnh, phóng đại cảm xúc,
và khéo léo đặt mình vào trung tâm của nỗi đau… dù chính họ là người gây ra nó.
Họ nói rất hay về đạo đức.
Họ khóc rất giỏi về tổn thương.
Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến hành vi của chính mình.
Bạn thì khác.
Bạn không kêu gào.
Bạn không bêu riếu.
Bạn không biết cách kể câu chuyện sao cho có lợi cho mình.
Bạn chỉ muốn mọi chuyện dừng lại.
Chỉ muốn được yên.
Chỉ muốn thoát ra.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại trở thành bằng chứng để họ buộc tội bạn.
Trong thế giới của kẻ đóng vai nạn nhân,
người chịu đựng lâu nhất sẽ bị xem là kẻ có lỗi nhiều nhất.
Đây không phải là sự ngẫu nhiên.
Đây là một cơ chế thao túng tâm lý.
Khi họ làm sai, họ không đối diện.
Họ đổi vai.
Họ đánh vào cảm xúc người ngoài cuộc.
Họ dựng nên một phiên bản câu chuyện nơi họ là người bị hại,
còn bạn là kẻ “đột nhiên trở nên tồi tệ”.
Điều nguy hiểm nhất không phải là lời nói của họ,
mà là khoảnh khắc bạn bắt đầu tự hỏi: “Hay là mình sai thật?”
Đó là lúc tổn thương đi từ bên ngoài vào bên trong.
Nhưng hãy nhớ một điều rất quan trọng:
người luôn phải đóng vai nạn nhân là người không đủ can đảm để chịu trách nhiệm.
Người tử tế có thể sai,
nhưng họ biết xin lỗi.
Người bản lĩnh có thể làm tổn thương người khác,
nhưng họ không trốn tránh hậu quả.
Chỉ có kẻ sống khốn nạn
mới cần dựng lên một bi kịch để che giấu bản chất của mình.
Bạn không cần phải chứng minh với họ.
Cũng không cần phải giải thích với tất cả mọi người.
Sự thật không cần bạn hét lên.
Nó chỉ cần thời gian.
Những người nhìn đời bằng cảm xúc nhất thời
sẽ tin vào câu chuyện được kể hay nhất.
Những người có trí tuệ
sẽ nhìn vào hành vi lặp đi lặp lại theo thời gian.
Bạn không thua khi bị hiểu lầm.
Bạn chỉ thua nếu để sự hiểu lầm ấy biến bạn thành con người mà bạn không phải.
Giữ im lặng khi cần.
Giữ ranh giới khi phải.
Giữ nhân cách ngay cả khi bị vu khống.
Không phải để cao thượng,
mà để không bị kéo xuống cùng bùn.
Đến một lúc nào đó,
bạn sẽ nhận ra:
những kẻ quen đóng vai nạn nhân
sẽ phải sống cả đời trong vai diễn ấy.
Còn bạn – dù từng đau –
sẽ được tự do.
Vì bạn không cần giả vờ.
Bạn không cần diễn.
Bạn chỉ cần sống đúng.
Và cuối cùng,
khi ánh sáng đủ lâu,
mọi chiếc mặt nạ đều tự rơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét