Trung Đạo không phải là sống lưng chừng. Cũng không phải là “thôi thì sao cũng được”.
Con đường Trung Đạo là gì và áp dụng như thế nào trong đời sống?
Trung Đạo là con đường tránh hai cực đoan:
– Một bên là buông thả, chạy theo khoái lạc, cảm xúc, bản năng.
– Một bên là ép mình quá mức, khổ hạnh, căng cứng, tự trừng phạt.
Đức Phật gọi đó là con đường đủ.
Đủ tỉnh để không buông xuôi.
Đủ mềm để không tự làm khổ mình.
Trong đời sống hiện đại, rất nhiều người không khổ vì thiếu nỗ lực,
mà khổ vì đi lệch Trung Đạo lúc thì quá đà, lúc thì bỏ mặc.
Có 3 cách rất thực tế để áp dụng Trung Đạo mỗi ngày.
Thứ nhất, Trung Đạo trong cảm xúc.
Không đàn áp cảm xúc, nhưng cũng không để cảm xúc lái mình đi.
Buồn thì nhận là buồn.
Giận thì biết mình đang giận.
Nhưng không nói, không quyết, không hành động khi đang bị cảm xúc chi phối.
Đó là Trung Đạo giữa kìm nén và bùng nổ.
Thứ hai, Trung Đạo trong công việc và nỗ lực.
Không lười biếng, nhưng cũng không tự vắt kiệt mình.
Làm việc có kỷ luật, có nghỉ ngơi.
Biết lúc tiến, biết lúc dừng.
Không chạy theo hiệu suất mù quáng,
nhưng cũng không dùng “chữa lành” làm cái cớ để trốn tránh trách nhiệm.
Đó là Trung Đạo giữa buông xuôi và cố chấp.
Thứ ba, Trung Đạo trong cách sống và lựa chọn.
Không chạy theo hưởng thụ quá mức,
nhưng cũng không phủ nhận những nhu cầu chính đáng của thân và tâm.
Ăn uống điều độ.
Tiêu dùng có ý thức.
Học hỏi vừa sức.
Tu tập vừa bền.
Đó là Trung Đạo giữa tham cầu và khổ hạnh.
Một dấu hiệu rất rõ cho thấy bạn đang đi đúng Trung Đạo là:
– Cuộc sống không còn quá căng, nhưng cũng không trôi tuột.
– Bạn vẫn có mục tiêu, nhưng bớt dằn vặt.
– Bạn làm việc nghiêm túc, nhưng tâm không nặng nề.
Trung Đạo không làm đời bạn “hoàn hảo”.
Nhưng nó giúp bạn đi đường dài mà không gãy.
Và có lẽ, trong một thời đại ai cũng hoặc quá vội, hoặc quá mệt,
Trung Đạo không phải là triết lý cao siêu,
mà là một cách sống rất cần thiết để ở lại với chính mình. 
Nhận xét
Đăng nhận xét