Đi làm, nói chuyện vui vẻ, xã giao vừa đủ — thế là ổn. Không thân, không ghét, không kỳ vọng. Mình từng nghĩ có nhiều bạn sẽ vui, nhưng càng lớn càng hiểu -thân sai người, mệt gấp đôi cô đơn.
Bây giờ chỉ muốn sống gọn gàng.
Một vài người hiểu mình là đủ.
Không phải ai cũng đáng để kể chuyện,
và không phải ai cười với mình cũng thật lòng.
Bình yên đôi khi chẳng cần đông đúc,
chỉ cần không phải đề phòng ai mỗi ngày là quá đủ
Nhận xét
Đăng nhận xét