Khi có tiền, tao rộng rãi. Không tiếc lời, không tiếc tay. Ai cũng là anh em. Đến lúc túi rỗng, tao bỗng thành kẻ dư thừa. Không ai mắng, chỉ là... không ai nhớ tới. Đời nó vậy.
Khi có tiền, tao rộng rãi.
Không tiếc lời, không tiếc tay.
Ai cũng là anh em.
Đến lúc túi rỗng, tao bỗng thành kẻ dư thừa.
Không ai mắng, chỉ là... không ai nhớ tới.
Đời nó vậy.
Tiền còn - tiếng nói còn.
Tiền hết - lời nói hóa tiếng gió.
Thời thế đổi.
Mặt người cũng đổi theo rất gọn.
Nhưng có một thứ tao không quên:
những ngày đứng thấp nhất, để biết ai cúi xuống thật, ai chỉ cúi đầu... vì còn lợi.
Nhận xét
Đăng nhận xét