Phần lớn chúng ta chỉ biết thương khi không bị động chạm đến bản ngã. Còn khi ai đó chạm vào chỗ đau của mình, lòng thương liền hóa thành bức tường. Khi ấy, ta không còn thương người, mà chỉ đang thương chính cảm xúc của mình.
Thương Người Đúng Cách – Cũng Là Một Dạng Trí Tuệ”
Con người thường nghĩ mình có lòng thương.
thấy ai yếu thì bênh,
thấy ai rơi nước mắt thì xót xa.
Nhưng thử ai đó làm mình tổn thương,
nói sai một câu,
làm trái một ý,
hoặc quay lưng giữa lúc mình cần –
lòng thương ấy bỗng thu lại như chưa từng có.
Thương người hiền – dễ.
Thương người từng khiến mình đau – mới khó.
Thương khi họ tử tế – dễ.
Thương khi họ lầm lỗi – mới là thử thách.
Phần lớn chúng ta chỉ biết thương
khi không bị động chạm đến bản ngã.
Còn khi ai đó chạm vào chỗ đau của mình,
lòng thương liền hóa thành bức tường.
Khi ấy, ta không còn thương người,
mà chỉ đang thương chính cảm xúc của mình.
Sư Pháp Quang
Nhận xét
Đăng nhận xét