Mọi Tổn Thương Đều Bắt Nguồn Từ Hai Chữ “Kỳ Vọng”.

 Người xưa có câu:

“Vạn sự tùy duyên, cưỡng cầu chỉ thêm khổ.”
Quả đúng vậy…
Bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu vết thương lòng ta mang trong đời, phần nhiều đều bắt đầu từ hai chữ kỳ vọng.
Ta kỳ vọng một lời hứa sẽ được giữ trọn.
Ta kỳ vọng một trái tim sẽ mãi thủy chung.
Ta kỳ vọng công việc sẽ thành công như ý.
Ta kỳ vọng bạn bè sẽ đồng hành đến cuối đường.
Nhưng đời vốn không vận hành theo mong muốn của riêng ta.
Người có thể đổi thay, tình có thể phai nhạt.
Việc có thể thất bại, duyên có thể đứt đoạn.
Và thế là… kỳ vọng hóa thành thất vọng, thất vọng lại kết tủa thành tổn thương.
Có một chân lý rất giản đơn nhưng khó nắm:
Nỗi đau lớn nhất không nằm ở sự việc, mà nằm ở khoảng cách giữa thực tại và kỳ vọng.
Phật từng dạy:
“Không mong cầu, tâm sẽ không phiền não.
Không chấp giữ, lòng sẽ không khổ đau.”
Buông bỏ — không phải là vô tình, cũng chẳng phải lạnh lùng.
Buông bỏ là ngừng để trái tim bị trói chặt bởi những điều ngoài tầm kiểm soát.
Buông… để thấy lòng nhẹ hơn.
Buông… để biết trân trọng những gì đang hiện hữu, thay vì đau đáu với điều chưa đến.
Buông… để có thể sống thật với chính mình, an nhiên giữa dòng đời chao đảo.
Có một câu rất đẹp:
“Đời người, càng ít kỳ vọng, càng nhiều bình yên.”
Đừng đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác.
Đừng bắt thế giới phải xoay chuyển đúng mong cầu riêng ta.
Bởi khi thôi gánh nặng của kỳ vọng,
ta mới thực sự bước vào miền an yên.
Vậy nên, mỗi khi thấy mình tổn thương, hãy tự hỏi:
“Có phải ta đã kỳ vọng quá nhiều?”
Nếu câu trả lời là có,
thì cũng là lúc mỉm cười, thả nhẹ một chữ “Buông”.
Bởi khi buông được kỳ vọng…
ta mới nắm được bình yên.
ST

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền Linh bị dư luận chỉ trích tới nỗi muốn giải nghệ, ông xã Hồng Vân "nhảy dựng" lên bảo vệ

ĐỜI NÀY NHIỀU NGƯỜI LẠ LẮM

Đừng quên, cuộc sống mà phụ thuộc, dù có êm đềm và đủ đầy, luôn thật mệt mỏi và tiềm ẩn những sóng gió khó lường