LÀM NGƯỜI MÀ CHỈ GẶP TOÀN TỬ TẾ THÌ KHÔNG LỚN LÊN ĐƯỢC ĐÂU.
Ở đời, nghịch lý nằm ở chỗ: chính những điều làm mình khó chịu lại là thứ kéo mình trưởng thành mạnh nhất. Ai cũng thích chơi với người hiền, nói lời dễ nghe, việc gì cũng nhẹ như gió mùa thu. Nhưng sống lâu trong vùng an toàn đó, tâm hồn mềm đi, bản lĩnh cùn đi, và cái “rắn” của đời người chẳng bao giờ hình thành.
Người thô, người xấu tính, người nói chuyện cộc cằn—họ là những bài kiểm tra. Họ giúp bạn rèn khả năng kiểm soát cảm xúc. Người lươn lẹo dạy bạn cảnh giác. Người thất hẹn dạy bạn chọn đối tác. Người chỉ biết lợi cho mình dạy bạn thế nào là giới hạn. Còn những cú phản bội thì… giúp bạn học luôn sự tỉnh táo cấp độ nâng cao.
Không ai thích, nhưng ai cũng cần.
Thế nên, gặp đủ mặt người rồi mới hiểu đời. Bị chơi xấu vài lần mới biết cách đứng vững. Va vào bất công vài lần mới nhìn rõ mình mạnh đến đâu. Đời không tặng bạn sự khôn ngoan; đời cho bạn hoàn cảnh để tự rèn nó.
Người tử tế là quà tặng.
Người không tử tế là bài học.
Người đúng người sai đều để bạn tốt hơn.
Biết tận dụng hết — mới thành người cứng cáp.
Và lúc đó, tử tế với ai, dứt khoát với ai… bạn quyết định, chứ không phải cuộc đời quyết định giùm bạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét