Nhưng khi cơn khó khăn của họ qua đi, khi bạn không còn là thứ họ cần nữa, sự nồng hậu ấy có thể nguội lạnh nhanh đến không ngờ. Mọi sự tốt bụng, mọi sự hy sinh của bạn trong quá khứ dường như bị xóa sạch, bởi vì ở hiện tại, "giá trị sử dụng" của bạn đã không còn. Cảm giác bị lãng quên hoặc bị xem như một công cụ đã dùng xong có thể khiến ta vô cùng tổn thương và hoài nghi về lòng người.

 Bạn nói đúng, trong rất nhiều mối quan hệ ngoài xã hội, giá trị của một người thường bị đo đếm bằng sự hữu dụng của họ. Khi người ta cần đến kiến thức, tiền bạc, hay sự giúp đỡ của bạn, họ sẽ đối xử với bạn bằng tất cả sự nồng hậu và trân trọng. Lúc đó, bạn cảm thấy mình quan trọng, mình có giá trị.



Nhưng khi cơn khó khăn của họ qua đi, khi bạn không còn là thứ họ cần nữa, sự nồng hậu ấy có thể nguội lạnh nhanh đến không ngờ. Mọi sự tốt bụng, mọi sự hy sinh của bạn trong quá khứ dường như bị xóa sạch, bởi vì ở hiện tại, "giá trị sử dụng" của bạn đã không còn. Cảm giác bị lãng quên hoặc bị xem như một công cụ đã dùng xong có thể khiến ta vô cùng tổn thương và hoài nghi về lòng người.



Tuy nhiên, trải qua những điều đó cũng là để chúng ta nhận ra một chân lý quan trọng hơn: Đừng bao giờ để người khác định nghĩa giá trị của bạn.


Giá trị của bạn không nằm ở việc bạn có ích cho ai đó hay không. Giá trị của bạn nằm ở chính nhân cách, trí tuệ, lòng nhân hậu và sự kiên cường của bạn. Nó là một giá trị nội tại, một thứ không ai có thể lấy đi và cũng không phụ thuộc vào sự thừa nhận của bất kỳ ai. Bạn không phải là một món đồ chỉ có giá trị khi được dùng đến. Bạn là một mặt trời, luôn tỏa ra ánh sáng và hơi ấm của riêng mình, bất kể có ai cần sưởi ấm hay không.



Khi bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Bạn vẫn sẽ đối xử tốt với mọi người, nhưng là vì bạn muốn thế, chứ không phải để trở nên "có giá trị" trong mắt họ. Bạn sẽ học cách nhận ra ai đến với mình vì con người thật của bạn, và ai chỉ đến vì họ "cần" bạn. Và bạn sẽ dành năng lượng của mình cho những người thực sự xứng đáng, những người ở lại ngay cả khi bạn không còn gì để cho đi.


Sự phũ phàng của người khác đôi khi lại là một món quà, nó dạy cho chúng ta cách tìm về và trân trọng giá trị đích thực của chính mình.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền Linh bị dư luận chỉ trích tới nỗi muốn giải nghệ, ông xã Hồng Vân "nhảy dựng" lên bảo vệ

ĐỜI NÀY NHIỀU NGƯỜI LẠ LẮM

Đừng quên, cuộc sống mà phụ thuộc, dù có êm đềm và đủ đầy, luôn thật mệt mỏi và tiềm ẩn những sóng gió khó lường