TÂM LÝ CON NGƯỜI – CÀNG TỐT QUÁ MỨC, CÀNG DỄ BỊ COI THƯỜNG
Có một điều nghe thì vô lý – nhưng ai từng trải rồi sẽ hiểu:
Bạn càng dễ chịu – người ta càng dễ lấn.
Bạn càng sẵn sàng giúp – người ta lại càng ít coi trọng.
Bạn càng ít đòi hỏi – người ta càng xem nhẹ sự có mặt của bạn.
Lúc đầu, bạn giúp vì thật lòng.
Bạn không tính toán.
Bạn nghĩ: “Thôi thì mình sống tốt với nhau, ai khó gì thì mình giúp một tay.”
Bạn tử tế, bạn lịch sự, bạn luôn nhường phần hơn cho người khác…
Rồi sao?
Lâu dần – cái tốt của bạn trở thành một thứ “phải có” trong mắt người khác.
Bạn giúp hoài – người ta mặc định bạn phải giúp.
Bạn cho hoài – người ta thấy bạn không có quyền từ chối.
Bạn im lặng – người ta nghĩ bạn không biết gì.
Bạn hiền – người ta tưởng bạn yếu.
Mà kỳ cục nhất là:
Một lần bạn lắc đầu, một lần bạn từ chối – người ta lại nói bạn thay đổi, bạn không như xưa.
Chứ không ai nhớ:
Cái “xưa” đó – là bạn từng ráng quá sức để chiều lòng mọi người.
Đừng ngạc nhiên nếu bạn sống quá tốt mà lại thấy… cô đơn.
Vì bạn đã quen làm cho người khác thoải mái – nhưng không ai hỏi bạn có mệt không.
Bạn đã quen sống không đụng chạm – nhưng không ai biết bạn đã chịu đựng bao nhiêu.
Sống tử tế là điều đáng quý.
Nhưng tử tế không phải là để bị lợi dụng.
Và hiền không có nghĩa là ai muốn sao cũng được.
Lâu lâu cũng phải nói “không”.
Lâu lâu cũng phải để người ta tự xoay xở.
Lâu lâu cũng phải bước lui một bước – để thấy ai thật sự trân trọng sự có mặt của mình.
Bài học lớn trong đời không phải là “làm sao cho ai cũng thích mình”.
Mà là: “Sống đúng, vừa phải, tử tế có giới hạn – và biết quý giá trị của chính mình.”
Vì không phải cái gì tốt quá – cũng được người ta tôn trọng.
Có khi, chính cái tốt không có giới hạn đó – lại khiến người ta quên mất bạn cũng là con người, biết mệt mỏi, biết tổn thương.
Sư Pháp Quang
Nhận xét
Đăng nhận xét