Nếu bạn luôn thuận lợi, bạn sẽ tưởng rằng ai cũng thật lòng với mình.

 Nếu bạn chưa từng vấp ngã, bạn sẽ không phân biệt được người giơ tay kéo bạn lên và người đẩy bạn xuống.

Nếu bạn chưa từng nghèo khó, bạn sẽ không biết ai thật sự trân quý mình khi không có gì trong tay.
Nếu bạn chưa từng bệnh tật, bạn sẽ không biết ai sẵn sàng ở lại, ai lặng lẽ rời đi.
Nếu bạn chưa từng bị phản bội, bạn sẽ không biết ai mới là người đáng để tin.
Nếu bạn chưa từng thất bại, bạn sẽ không thấy rõ được lòng người – ai vỗ vai động viên và ai lặng lẽ hả hê.
Nếu bạn chưa từng cô đơn, bạn sẽ không nhận ra người nào thực sự đến vì bạn – chứ không phải vì lợi ích.
Nếu bạn chưa từng mất mát, bạn sẽ không hiểu được giá trị của những gì đang có.
Nếu bạn chưa từng bị dồn vào đường cùng, bạn sẽ không biết ai sẽ ở lại đến cuối cùng cùng bạn vượt qua.
Nếu bạn chưa từng trắng tay, bạn sẽ không thấy rõ ai chỉ đến khi bạn giàu – và ai ở lại khi bạn chẳng còn gì.
Thật ra... Ông Trời không bất công.
Ông chỉ đang cho bạn cơ hội nhìn rõ lòng người.
Cho bạn mắt sáng hơn để phân biệt thật – giả.
Cho bạn tim vững hơn để đi tiếp dù có ai rời đi.
Cho bạn bản lĩnh để không ngã khi đời không còn êm ái.
Bởi vì... nếu không có nghịch cảnh, bạn chỉ thấy cuộc sống là màu hồng. Nhưng chính trong gian khó, mới hiện lên rõ nét nhất bản chất con người.
VẬY NÊN...
Đừng oán trách những khó khăn, thất bại hay mất mát trong đời.
Bởi vì chúng không đến để làm bạn gục ngã, mà đến để mở mắt, mở lòng – và mở đường cho bạn trưởng thành.
HẠNH PHÚC
không phải là không gặp giông tố,
mà là sau mỗi giông tố, bạn nhận ra ai là người còn ở lại bên bạn.
Còn TRƯỞNG THÀNH,
không phải là biết nhiều hơn người,
mà là thấy rõ hơn – hiểu sâu hơn – và sống tử tế hơn.
Ông Trời là Đấng nào mà lại ban được sinh tử hoạ phúc vậy???

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quyền Linh bị dư luận chỉ trích tới nỗi muốn giải nghệ, ông xã Hồng Vân "nhảy dựng" lên bảo vệ

ĐỜI NÀY NHIỀU NGƯỜI LẠ LẮM

Đừng quên, cuộc sống mà phụ thuộc, dù có êm đềm và đủ đầy, luôn thật mệt mỏi và tiềm ẩn những sóng gió khó lường