Cái gì không xây bằng sự thật thì không đứng được lâu.
Có những người sống bằng mưu mô, dựng nên cuộc đời của mình như một tấm lưới. Họ giăng từng sợi khéo léo bằng những lời ngọt ngào, bằng ánh mắt biết nói, bằng những hành động có vẻ như nghĩa tình… để rồi từng người, từng người một, bước vào và bị trói lại trong sự tin tưởng.
Lúc đầu ta không thấy gì. Có khi còn cảm động vì nghĩ mình gặp được một người tốt, có tấm lòng. Ta đã cho đi niềm tin, thời gian, thậm chí cả sự hy sinh. Nhưng rồi đến một ngày, ta thấy những điểm rạn nứt. Những lời nói không còn khớp với hành động. Những cử chỉ tử tế hóa ra là công cụ. Những điều ta chia sẻ từ trái tim lại bị đem ra đổi chác.
Và tệ nhất, là khi ta nhận ra mình cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ của họ. Họ sống bằng cách mượn lòng tốt của người khác để tô vẽ cho hình ảnh của mình, lấy tình người làm vốn liếng để mưu lợi. Nhưng đời có luật bất thành văn cái gì không xây bằng sự thật thì không đứng được lâu.
Kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, rốt cuộc sẽ chỉ sống trong một thế giới mà ở đó chẳng còn ai thật lòng. Vì những gì họ từng gieo là hoài nghi, phản bội và tổn thương. Và rồi chính họ cũng sẽ không thể biết ai thật sự quan tâm đến mình, vì cả đời chỉ biết đóng kịch.
Ta từng bị lừa – đúng. Nhưng cái lừa ấy là một lời cảnh tỉnh. Nó dạy ta sáng mắt hơn, mà không cần phải trở nên lạnh lùng. Bởi vì lòng tốt không sai chỉ là không nên trao sai người quá nhiều lần.
Thế gian này có luật vô hình: ai sống thật lòng, rồi sẽ được bao bọc bằng những tấm lòng chân thật. Ai sống bằng toan tính, rồi sẽ gục ngã ngay trên chính cái bẫy mà họ giăng cho người khác.
Lòng tốt không làm ta thua thiệt. Chỉ cần nhớ rằng, nó chỉ nên dành cho những ai biết trân quý.
-Trần Việt Nhân-
Nhận xét
Đăng nhận xét