Có một kiểu tổn thương không đến từ sự thật, mà đến từ những lời bịa đặt. Bạn có từng trải qua cảm giác ấy chưa? Khi bạn lặng lẽ rời khỏi một mối quan hệ ngột ngạt, tưởng rằng im lặng là đủ, thì bất ngờ, đâu đó vang lên những lời méo mó về chính bạn. Có khi là lời nói sau lưng, có khi là cả một “kịch bản” được dựng lên để biến bạn thành kẻ sai.
Có một kiểu tổn thương không đến từ sự thật, mà đến từ những lời bịa đặt.
Thường thì điều đó xảy ra, không phải vì bạn đã làm gì sai. Mà vì ai đó không còn kiểm soát được bạn nữa.
Khi họ không thể thao túng bạn bằng sự gần gũi, họ bắt đầu thao túng người khác bằng câu chuyện về bạn. Họ cần dựng nên một phiên bản “bạn” có lỗi, để tự trấn an rằng việc bạn bước đi là điều không thể tránh khỏi, và nếu có ai đáng trách, thì không phải họ.
Nhưng bạn biết không, bạn không cần phải lao mình ra để "làm sáng tỏ". Không cần biện minh, không cần chạy theo từng lời nói để thanh minh cho chính mình.
Bởi sự thật, tự nó có sức sống. Nó không vội vàng, nhưng bền bỉ. Nó đi cùng thời gian, và luôn tìm được đường ra ánh sáng.
Người hiểu bạn, sẽ không cần nghe lời đồn để tin. Người không hiểu, có khi nghe bạn nói cũng chưa chắc tin.
Vậy nên, nếu một ngày bạn bị bôi nhọ bởi bất kì ai, thậm chí là từ chính người từng gần gũi, hãy nhớ: sự tử tế không cần chứng minh. Vì cuối cùng, ai nói gì không quan trọng bằng việc: bạn là ai, và bạn sống như thế nào.
( copy vui lòng ghi nguồn: Phạm Thanh Quang )
Nhận xét
Đăng nhận xét