Có những người từng gọi bạn là “bạn thân” – Nhưng thực ra, chỉ là thân khi còn có lợi.
Có những người từng
gọi bạn là “bạn thân” –
Nhưng thực ra, chỉ là
thân khi còn có lợi.
Bạn cho mượn vai nghe
tâm sự, họ xem bạn là cứu cánh.
Bạn hết lòng giúp đỡ,
họ gọi bạn là tri kỷ.
Nhưng đến khi bạn gặp
chuyện – họ biến mất không dấu vết.
Tình bạn bây giờ…
nhiều khi chẳng khác gì hợp đồng ngầm:
Còn vui – thì còn
chơi.
Còn tiền – thì còn
thân.
Còn giá trị – thì còn
quan tâm.
Hết tất cả – thì cũng
hết bạn.
Bạn từng ngồi cùng họ
cả buổi không chán,
Từng chia nhau từng
gói mì cuối tháng,
Từng bênh họ khi cả
thế giới quay lưng…
Vậy mà giờ – chỉ vì
một hiểu lầm nhỏ, họ bỗng hóa người dưng.
Không giải thích.
Không hỏi han. Không tiếc nuối.
Vì tình bạn thật sự
không dễ mất –
Chỉ những tình bạn
đóng giả làm thật mới dễ rạn vỡ đến thế.
Có những tình bạn, bạn
giữ bằng cả tấm lòng.
Còn họ – giữ bằng
miệng nói, tay like và mắt quan sát bạn… từ xa.
Khi bạn thành công –
họ im lặng.
Khi bạn thất bại – họ
kể lại.
Và họ chẳng cần giết
bạn –
Chỉ
cần đứng xem bạn gục ngã, là đủ.
Thế nên, nếu bạn có
một người bạn –
Người không cần bạn
giàu mới đến, không cần bạn vui mới nói chuyện,
Người vẫn ở đó khi bạn
không còn gì ngoài sự mệt mỏi…
Thì đừng gọi đó là
"bạn thường".
Vì trong xã hội này –
Một người bạn thật sự, quý hơn cả kho báu.
SƯU TẦM
Nhận xét
Đăng nhận xét