LẦN ĐẦU HỌ BIẾT ƠN… LẦN SAU HỌ MẶC ĐỊNH
Lần đầu bạn giúp ai đó ,
Họ biết ơn.
Họ ngạc nhiên.
Họ cảm ơn rối rít.
Họ cảm động và trân trọng như thể bạn vừa trao cho họ một món quà không ngờ tới.
Nhưng rồi… đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư…
Bạn không thay đổi gì cả.
Vẫn là tấm lòng ấy.
Vẫn là sự giúp đỡ chân thành ấy.
Nhưng :
Họ không còn ngạc nhiên.
Không còn cảm ơn.
Không còn biết ơn , chỉ còn một điều ngầm hiểu rằng:
“Bạn phải làm vậy.”
Từ một điều từng được xem là món quà , sự tử tế bạn trao đi bỗng trở thành một nghĩa vụ hiển nhiên !

Và rồi một ngày… khi bạn bận rộn, hoặc bạn không thể tiếp tục giúp như trước được nữa ,
họ không hỏi han, không cảm thông,
mà trở mặt như thể bạn vừa phạm một lỗi lầm không thể tha thứ.
Tình thương bạn từng âm thầm trao đi bấy lâu,
bỗng được đáp lại bằng sự lạnh nhạt, hoài nghi ,
thậm chí là trách móc, xuyên tạc,
Và những lời nói sau lưng mà bạn không ngờ tới.
Bạn có từng rơi vào cảm giác này?
Khi một điều mình chủ động làm bằng cả sự chân thành, bỗng bị xem là điều “đương nhiên phải thế”.
Khi lòng tốt không còn được trân trọng, mà bị đòi hỏi.
Và khi bạn không tiếp tục , họ bắt đầu trách bạn thay vì trân trọng những gì bạn đã làm.
Điều khiến bạn tổn thương…
Không phải vì bạn không được cảm ơn,
mà vì thứ bạn từng trao đi bằng tất cả chân thành,
giờ lại bị biến thành tiêu chuẩn để người khác phán xét bạn và trở thành “người có lỗi” trong câu chuyện họ kể.

Khoa học tâm lý gọi đó là “hiệu ứng trượt lòng biết ơn” (gratitude erosion).
Tức là khi người ta quen nhận đi nhận lại một điều gì đó quá thường xuyên,
não bộ bắt đầu bớt nhạy cảm với việc ghi nhận nó.
Đặc biệt là trong những mối quan hệ gần gũi , nơi lòng tốt dễ bị “hòa tan” vào thói quen.
Và người từng biết ơn bạn… có thể dần xem điều bạn làm là trách nhiệm của bạn, chứ không phải là sự tử tế.
Thêm vào đó, còn có một khái niệm nữa:
boundary fatigue – mệt mỏi vì thiếu ranh giới.
Khi bạn cho đi không ngừng nghỉ,
nhưng không đặt giới hạn rõ ràng,
nội tâm bạn sẽ bắt đầu mất năng lượng, dẫn đến trạng thái compassion fatigue ,
một dạng kiệt sức vì đã thương quá nhiều mà không được trân quý.
Vì vậy… nếu bạn thấy mình cần “dừng lại”,
đó không phải là ích kỷ.
Đó là trí tuệ cảm xúc.
Là sự tử tế có giới hạn.
Là biết giữ lại phần sáng của mình , để nó không bị lụi tắt vì bị tiêu hao quá mức.

Bạn không dừng lại vì hết thương.
Mà vì đã đến lúc cần thương đúng cách.
Không phải lúc nào tiếp tục cũng là bao dung.
Và không phải lúc nào dừng lại cũng là ích kỷ.
Tử tế là quý. Nhưng nếu không đặt giới hạn,
mình sẽ dần làm người khác quên mất rằng biết ơn cũng là một phần của sự tử tế.
Và vô tình… điều bạn muốn cho đi không còn là sự giúp đỡ, mà trở thành điều khiến người khác quen với sự ỷ lại hơn là biết ơn.
Và điều đó , về lâu dài , không tốt cho cả hai.
Người nhận dần đánh mất lòng biết ơn , thứ nuôi dưỡng sự tử tế và trưởng thành.
Còn người cho… lại bước vào trạng thái (compassion fatigue), khi cho đi quá nhiều mà không còn cảm thấy ý nghĩa từ điều mình đang làm.
Sự tử tế lặp lại quá nhiều lần, nếu không được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn, sẽ dễ dàng bị coi là điều hiển nhiên.

Nếu một ngày bạn thấy mình cần bước lui khỏi một mối quan hệ, hay không thể giúp thêm lần nữa như bạn từng làm…
Hãy cứ nhẹ lòng.
Bạn không nợ ai việc phải cho đi vô tận.

Hãy giúp , khi lòng bạn đủ đầy để cho đi bằng niềm vui. Và hãy dừng lại , khi điều mình trao đi bắt đầu rút cạn sự bình an bên trong.
Người cho đi không chờ lời khen, nhưng ai cũng cần biết rằng điều mình làm , vẫn được đón nhận bằng sự trân quý.
Vì khi lòng tốt bị xem là điều “đương nhiên”,
nó sẽ dần mất đi ánh sáng ban đầu…
và trở thành một gánh nặng lặng lẽ trong tim người trao.

Chạm vào kiến thức bằng cảm xúc.
Gieo vào cảm xúc bằng chiều sâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét