Trước giờ cứ sống với ai cũng hi sinh hết lòng, đến cuối cùng bản thân nhận lại chẳng có gì khác ngoài một mớ bòng bong và một đống đổ nát...
- Ngày xưa tánh sống lúc nào cũng cả nể, tình nghĩa, muốn cái gì là cố chấp theo đuổi sống chết phải có cho bằng được. Tự nhiên bây giờ cảm thấy lười với tất cả mọi thứ, thời gian làm thay đổi đi tính cách của con người, cũng tàng phá đi hết mọi cảm xúc của mình.
- Bây giờ chỉ cần thấy một điều gì không theo ý hay cảm thấy không được xem trọng là bản thân tự động tách rời, dù là ai hay bất cứ mối quan hệ nào đi chăng nữa. Không muốn làm phiền ai, cũng không muốn bản thân mình phải mất thời gian vào những điều không xứng đáng.
- Tình cảm, gia đình hay bạn bè bây giờ cũng thế, ai chân thành thì trân trọng, ai không trân trọng cũng không bận tâm.
Càng lớn, càng trưởng thành, càng cảm thấy cuộc đời cô độc.
Trước giờ cứ sống với ai cũng hi sinh hết lòng, đến cuối cùng bản thân nhận lại chẳng có gì khác ngoài một mớ bòng bong và một đống đổ nát.... 

... !!!
Nhận xét
Đăng nhận xét