Những người trầm tĩnh sáng suốt thì thường ít bị rơi vào tình huống này vì họ đã phát hiện được sự nguy hại từ sớm, khác với mình do còn vô minh nên để đến khi bất ổn "cùng đường" rồi mới lo giải quyết.

 ...TU HỌC NGAY TRÊN SỰ KIỆN ĐANG TỚI VỚI MÌNH

Trong cuộc sống ai cũng có lúc gặp phải tình huống "bị dồn vào chân tường", đó là những tình huống rất khó xử mà mình không biết phải ứng đối làm sao! Những người trầm tĩnh sáng suốt thì thường ít bị rơi vào tình huống này vì họ đã phát hiện được sự nguy hại từ sớm, khác với mình do còn vô minh nên để đến khi bất ổn "cùng đường" rồi mới lo giải quyết.
Tuy nhiên Thầy chỉ nhắc một điều, rằng tất cả những sự kiện đến với mỗi người trong đời sống đều có 2 ý nghĩa:
1/ Ý NGHĨA THỨ NHẤT: Sự kiện ấy chính là nghiệp của mình mà mình phải nhận lãnh.
Sự việc ấy đến với mình là do chính mình gây ra chứ không phải do bất kỳ "ai" khác gây ra cho mình, và mình sẽ là người phải nhận lãnh điều đó. Ví như em học sinh lười học toán thì sẽ bị điểm xấu và bị bạn bè chê cười. Nỗi đau khổ này em học sinh ấy một mình phải chịu thôi chứ không còn cách nào khác.
Hồi xưa Thầy học thuộc lòng rất kém, nên ít khi thuộc bài. Tên Thầy vần T, nên khi các thầy cô giáo dò danh sách xuống phía dưới một cái là tim Thầy muốn "nhảy vọt ra", vì Thầy đâu có thuộc bài. Bữa đó thầy giáo dạy Địa Lý khi vào lớp liền hỏi trước học sinh "Hôm nay ai không học thuộc bài?", nghe vậy Thầy bèn giơ tay, tưởng đâu mình thật thà thì thầy giáo sẽ nương tay, ai dè ông thầy nói "Con ôm cặp ra đứng ngoài lớp". Thế là trong vòng 1h Thầy phải đứng ngoài khi các bạn được học trong lớp, và trong 1h ấy Thầy đã học thuộc toàn bộ cuốn sách môn Địa Lý. Cuối kỳ Thầy thi đứng thứ nhất môn này, đó là lần đầu tiên trong đời Thầy được đứng thứ nhất.
Như vậy khi nghiệp đến thì điều đầu tiên phải chấp nhận đó là "nghiệp" của mình chứ không phải của ai khác, những ai góp phần gây ra sự kiện ấy chỉ là "duyên" bên ngoài thôi. Khi đi ra Huế, Thầy đang ngồi trên xe thì thấy một em nhỏ đột nhiên chạy qua đường và bị chiếc xe đụng một cái văng đi cả chục mét, rơi xuống chết ngay lập tức. Giờ nói cái chết của đứa bé do ông tài xế thì không đúng, mấy người hàng xóm chạy ra mới la nhau "sao không giữ nó để nó chạy qua đường", cứ người này đổ qua người kia. Thật ra đó là "nghiệp" của đứa bé chứ không phải do ai cả.
2/ Ý NGHĨA THỨ HAI: chính nghiệp đang xảy ra ấy là cơ hội tốt nhất để mỗi người thấy ra được chính mình.
Nếu bất cứ điều gì đến mà mình biết thận trọng-chú tâm-quan sát, lắng nghe học hỏi ngay trên sự kiện đang là thì chính cái nghiệp này là bài học tốt nhất để mình học ra được chính mình. Không có một trường thiền nào trên đời này, một đề mục thiền nào trên đời này bằng được những cảm thọ mà chính mình đang nhận lãnh ngay lúc này. Đó là bài học thiền, bài học tu tập chính xác nhất của mỗi người, không cần phải đi tìm bài học nào khác.
Thật đáng tiếc nhiều người đi vào trường thiền chỉ để trốn tránh những bài học quý giá đang đến với họ ngay trong đời sống hàng ngày, trong khi đó là bài học chính xác nhất để xem người ấy có nhẫn nại được hay không? có từ bi được hay không khi đối diện với sự kiện bất như ý đang là.
Khi thực sự thấy ra rằng tất cả những gì đến với mình đều là ân nhân của mình thì sẽ biết cám ơn chúng một cách thật sự, vì nếu không gặp những trở ngại ấy thì làm sao mình thể hiện được các ba-la-mật, là sao mình học được những phẩm chất quý giá mà mình tưởng mình không có bấy lâu nay. Tự nhiên bắt mình đem tiền ra bố thí cho người khác là rất khó, đang "bo bo" lo giữ tiền nhưng đột nhiên một lần bị ăn trộm mất sạch mới phát hiện ra không có tiền cũng không sao nên lúc đó mới biết bố thí. Không phải chính những người ăn trộm đã dạy mình không còn chấp vào tiền bạc sao?
Nói một cách khác những điều bất như ý đến với mỗi người chính là những "ơn" mà họ xứng đáng nhận được. Đó chính là những bậc thầy đang dạy họ tu học, đang dạy họ ba-la-mật. Thầy từng chia sẻ "hãy để pháp tu giùm mình" chính là như vậy, vì mình thì chỉ biết đem "bản ngã" ra tu, còn cứ sống bình thường thì chính cái khó khăn này nó giúp mình tu, cái oan ức này giúp mình tu. Trong đời sống cứ để pháp rèn luyện mỗi ngày chính là hướng tu học phù hợp nhất với căn cơ trình độ của mỗi người chứ không cần tìm đâu xa.
Vì vậy việc duy nhất cần làm mỗi ngày chỉ là tạ ơn và sám hối với các pháp đến đi.
+ Sám hối vì mình còn vô minh nên đã đem khổ đau đến cho nhiều chúng sinh khác.
+ Tạ ơn vì chính những khổ đau và bất như ý đã đến để dạy cho mình cách thoát ra khỏi sự ràng buộc do chính mình tạo ra.
Thầy Viên Minh trả lời Hỏi & Đáp với các Phật Tử.
Nguồn: YouTube Phật Pháp Vấn Đáp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐỜI NÀY NHIỀU NGƯỜI LẠ LẮM

Đơn phương ly hôn vì mẹ chồng

Nếu không có Thế Tôn xuất hiện giữa trần gian thì chúng con đang là những kẻ vừa độc ác vừa khốn cùng, sống với nhau mà sẽ không biết thương nhau, mỗi một ngày trôi qua sẽ là thêm một ngày chất chồng tội lỗi.