Lý Nhã Kỳ: Suốt 17 năm qua, tôi đều khóc vào ngày đó

 https://soha.vn/ly-nha-ky-suot-17-nam-qua-toi-deu-khoc-vao-ngay-do-20220125161806913.htm


Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnhLý Nhã Kỳ đã tâm sự về cuộc sống của cô.

Suốt 17 năm qua, tôi đều khóc

Tôi bị một cái là hay chọn nhầm người. Tính tôi không bao giờ chịu nghe theo người khác. Dù người ta nói con đường kia có 10 cái hố thì tôi vẫn cứ lao vào, để rồi bị ngã, tổn thương.

Lý Nhã Kỳ: Suốt 17 năm qua, tôi đều khóc vào ngày đó - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ

Từ những cú ngã đó, tôi biết mình phải xoay chuyển thế nào để có sức bật hơn trong cuộc sống. Nhưng cũng chính nó khiến tôi dè dặt hơn trong cuộc sống, không còn mở lòng được nữa.

Tôi bị ám ảnh vì tan vỡ trong chuyện tình cảm nên giờ kêu tôi mở lòng tôi khá sợ. Nhiều khi thích một ai đó, tôi đều tự né hoặc bỏ chạy trước. Tôi mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối.

Tôi nhớ có lần Liên Bỉnh Phát quay show cùng tôi xong về phụ tôi làm đám giỗ cho bố, tôi đã khóc nức nở. Ấn tượng đầu tiên của Phát về tôi là một cô gái khóc nhè. Tôi cảm thấy ê mặt dễ sợ nhưng không thể kìm được nước mắt.

Hôm đó giỗ bố tôi nhưng cũng là ngày đầu tiên tôi khai phủ để thờ dòng họ hai bên nội ngoại nên nhiều cảm xúc quá.

Ai cũng nghĩ tôi là dân làm ăn, kinh doanh, sở hữu nhiều tài sản, quan hệ rộng nên mạnh mẽ nhưng thực ra tôi lại là người hay khóc. Cứ lần nào đến ngày giỗ bố tôi cũng khóc. Suốt 17 năm qua, tôi đều khóc như vậy vào ngày đó.

Lý Nhã Kỳ: Suốt 17 năm qua, tôi đều khóc vào ngày đó - Ảnh 3.

Tiền bạc, kim cương chỉ là lớp vỏ bên ngoài

Nút thắt khiến tôi khóc mà đến giờ vẫn chưa thể gỡ được là tôi thành công khi bố đã mất, bố không được chứng kiến và hưởng thụ thành quả lao động của con gái.

Có những điều khiến tôi nuối tiếc cả đời nhưng cũng không bao giờ bù lại được, đó là mất đi người thân. 17 năm đã qua đi nhưng tôi vẫn không chấp nhận được sự thật.

Tôi vẫn trách mình sao không thành công sớm hơn một chút để bố được hưởng chút gì đó.

Tôi cũng không dám đặt tình yêu vào ai vì sợ mất đi người đó sẽ đau khổ vô cùng. Mỗi lần mất đi một ai đã trở thành thân thuộc, tôi bị rối trong cảm xúc, trở thành nỗi ám ảnh trong tôi.

Tôi là người rất nặng tình. Nhìn tôi bên ngoài không ai biết tôi lại như thế. Cảm giác cô đơn, lẻ loi luôn thường trực trong con người tôi.

Lý Nhã Kỳ: Suốt 17 năm qua, tôi đều khóc vào ngày đó - Ảnh 4.

Ai cũng muốn một cuộc sống như tôi, nhiều tiền, nhiều kim cương nhưng chính tôi lại buồn và cũng không hiểu vì sao buồn. Đó là sự trống trải trong tâm hồn.

Tiền bạc, kim cương chỉ là lớp vỏ bên ngoài, tôi vẫn thiếu nhiều ở bên trong và cần được lấp đầy.

Tôi còn mâu thuẫn ở chỗ, người ta buồn thì khóc còn tôi buồn thì cười, vui mới ở một mình. Hễ buồn là tôi sẽ rủ rê tụ tập, chính vì thế nên mọi người tưởng tôi vui nhưng thực ra tôi đang buồn. Ngược lại, nếu vui thì tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi cảm giác có sự trống trải nào đó vu vơ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐỜI NÀY NHIỀU NGƯỜI LẠ LẮM

Đơn phương ly hôn vì mẹ chồng

Nếu không có Thế Tôn xuất hiện giữa trần gian thì chúng con đang là những kẻ vừa độc ác vừa khốn cùng, sống với nhau mà sẽ không biết thương nhau, mỗi một ngày trôi qua sẽ là thêm một ngày chất chồng tội lỗi.