BÀI TOÁN GIẢI SAI THÌ PHẢI GIẢI LẠI, TA LÀM SAI THÌ TA PHẢI QUAY TRỞ LẠI LÀM CHO ĐÚNG!
... Vì ta có tính nóng nảy nên đã nói những lời thô lỗ, xúc phạm nặng nề với một ai thì nhân quả buộc ta phải trở lại gặp người đó để mở miệng nói lời yêu thương, nhã nhặn, hiền lành để trả lại nghiệp xưa. Đó là sự công bằng. Vì không thể nào một kiếp xưa ta đã mắng người mà kiếp này ta chỉ sám hối với Phật là mọi chuyện sẽ hết, ta và người sẽ không gặp lại.
Hãy nhớ rằng, ta càng sám hối Phật nhiều thì Phật càng sớm cho ta cơ hội gặp lại người để trả nợ cho nhanh, để ta học lại bài học của sự hiền lành, sự nhã nhặn, lịch sự để bù lại xưa kia mình đã nặng lời.
Ta phải đi trở lại hết những cuộc đời mà mình đã đi qua trong sai lầm. Và ta phải nhớ trong vô lượng kiếp, vô số lần mình đã tham lam, ích kỷ; vô số lần mình đã nóng nảy, hơn thua nên ta cũng phải đi trở lại vô lượng kiếp để trả lại vô số nghiệp đã gieo. Ta không thể trốn khỏi cuộc đời, ra khỏi cuộc đời nếu chưa trả hết những gì ta đã mượn.
Một kiếp nào đó, ta đã sống vị kỷ thì bây giờ ta phải trở lại để tập sống vị tha. Ví dụ, có lần ta sống với đồng đội gồm ba mươi người trong một khu rừng, mà trong rừng việc tìm kiếm miếng ăn rất vất vả. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, đói kém đó luôn cần có một chút chia sẻ nhưng ta đã rất ích kỷ. Mỗi khi kiếm được miếng ăn nào ta lại giấu miếng ăn đó nhưng lại muốn được chia sẻ những miếng ăn của người khác. Chính cái nhân đó đã tạo thành nghiệp ích kỷ của ta mai sau.
Bây giờ, ta phải trở lại một hoàn cảnh giống như vậy cùng với những con người đó để ta tập sống vị tha, tập sống vì người khác. Ta phải lật ngược lại nghiệp nhân mình đã gây để chuộc lại tội lỗi. Ta giải bài toán sai thì bây giờ phải giải lại, ta đã ích kỷ thì bây giờ phải vị tha.
Trích: Phải Đi Trở Lại ~ trang: 14-16~ Biên soạn: TT.Thích Chân Quang
Nhận xét
Đăng nhận xét