PHƯỚC CHÊNH LỆCH
Khi một vị Thánh họ tu chứng dần dần rồi thì tự họ rời khỏi chúng sinh, tự chúng sinh cũng khó gặp được bậc Thánh nữa, vì phước không đồng nhau.
Bây giờ nói: “Nghe trong Kinh nói có Chư Thiên Tử sao tui không thấy ai hết vậy, mấy ông hiện ra cho tui coi đi rồi tui tin.” Mình là cái đáng gì mà họ cần phải chứng minh cho mình tin, mình nói cái câu rất kiêu ngạo “hiện ra đi rồi tui tin.” Họ không cần mình tin, mình tin hay không tin, không ảnh hưởng đến các vị, các vị không cần mình, không cần chứng minh, mà mình nói câu tự cao là mình lại mất phước thêm, họ không cần mình tin, mình tin được thì mình có phước, mình không tin tổn phước ráng chịu. Còn các vị có cõi giới của các Ngài, các Ngài thênh thang tự tại trong đó, mình chẳng bao giờ với tới, chẳng bao giờ biết tới được. Nên gọi là khoảng cách giữa Phàm Phu và Thánh Nhân rất là xa...
Trích “Bồ Tát Đại Thừa 27 – Hạnh Phổ Hiền – Cửu Giả Hằng Thuận Chúng Sinh” – TT Thích Chân Quang.
Nhận xét
Đăng nhận xét