Phụ nữ Việt Nam hay bị mù quáng vì những mỹ từ

 https://vnexpress.net/phu-nu-viet-nam-hay-bi-mu-quang-vi-nhung-my-tu-2154192.html


Người khác tung hô rằng họ có đức hy sinh, có lòng bao dung, đảm đang... Vì thế họ cứ gồng mình lên để cho xứng với những danh hiệu ấy. Đi làm về mệt ư? Không người phụ nữ tốt là phải biết nấu ăn giỏi... thế là lại lăn vào bếp, mặc dù chồng xem báo, hoặc ngồi ở quán bia. (Thao Lam)
> Trở thành người vợ hoàn hảo cần ba tấm bằng

From: Lam Thao
Sent: Sunday, January 24, 2010 12:54 PM

Trước hết, cảm ơn bài viết của cô Diệu Huyền. Tôi thấy bài viết của cô rất hay và tôi nghĩ nó xuất phát từ chính tấm lòng, sự nhiệt huyết của cô dành cho gia đình của bản thân cô và cho hạnh phúc của gia đình khác. Nhưng nói thật, đọc xong bài viết của cô tôi thấy mệt mỏi và nhàm chán. Mệt mỏi vì bằng kinh nghiệm sống của mình, tôi biết để đạt được những điều như cô nói thì người phụ nữ phải phấn đấu cả đời, cả ngoài xã hội lẫn khi về gia đình. Nhàm chán vì những lời khuyên của cô nó như những công thức toán, 2 + 2 = 4. Nghĩa là đúng hoàn toàn về mặt lý thuyết, và ai cũng biết (trừ phần tấm bằng thứ ba thì đúng là tôi nghĩ không nhiều cô gái biết do ảnh hưởng của giáo dục phương Đông).

Tuy nhiên, thực tế cuộc sống thì không phải như công thức toán. Nghĩa là không cứ có nghĩa 2+2=4. Không có nghĩa khi người vợ có đủ ba tấm bằng thì ắt người chồng sẽ yêu thương vợ, và chung thủy với vợ. Không có nghĩa là khi con dâu đối xử phải đạo thì mẹ chồng ắt thương con dâu. Bản thân chồng tôi là người yêu thương vợ, mẹ chồng tôi thương tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi là người may mắn, vì tôi không phải là người hoàn hảo: không thực sự xinh đẹp, không thực sự đảm đang, khéo léo.

Ngược lại tôi đã gặp nhiều phụ nữ hoàn hảo, đúng là công, dung, ngôn, hạnh của phụ nữ xưa, lại thêm sự sắc sảo, tháo vát, của phụ nữ ngày nay. Và tôi cảm giác rằng họ phải gồng mình lên rất nhiều để đạt được sự hoàn hảo đó. Nhưng gia đình họ vẫn có chuyện. Người thì chồng cặp bồ, người thì chồng ghen tuông thái quá. Người thì sầu lòng vì họ hàng nhà chồng nói những lời bạc đãi, hoặc lợi dụng họ.

Ngược lại, tôi đã gặp những gia đình vợ thích đi chơi hơn là ngồi ở nhà nấu cơm, thích ăn mặc diện cho bản thân hơn là mua quần áo cho chồng con. Nhưng tôi không thấy họ phiền lòng vì gia đình nhiều, chồng họ người thì vui tính, người thì tâm lý, người thì chăm con chăm cái... Và tôi tự nghiệm ra rằng đừng cố nặn mình thành người hoàn hảo về mọi mặt, chỉ cố gắng sống bằng cái tâm với tất cả mọi người và trong mọi hành động. Còn lại, những nỗ lực của bạn có được nhìn nhận hay không, bạn có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào may mắn của bạn là có gặp người biết trân trọng những gì bạn có, và bạn làm cho họ nữa không.

Phụ nữ Việt Nam hay bị mù quáng vì những mỹ từ người khác tung hô họ: rằng họ có đức hy sinh, có lòng bao dung, đảm đang... Vì thế họ cứ gồng mình lên để cho xứng với những danh hiệu ấy. Đi làm về mệt ư? Không người phụ nữ tốt là phải biết nấu ăn giỏi... thế là lại lăn vào bếp, mặc dù chồng xem báo, hoặc ngồi ở quán bia. Chồng cặp bồ ư? Không người phụ nữ tốt là phải biết bao dung, tha thứ... nên vì hạnh phúc con cái... thế là lại tha thứ (đàn ông ai mà chả thế).

Tết này, phải biếu gia đình chồng từ bố mẹ chồng, đến anh em nhà chồng, còn bố mẹ mình, thôi phải biết hy sinh... thì dù sao mọi người nhà mình cũng có nhiều thứ rồi. Đàn ông Việt Nam thật sung sướng, vì họ được nuông chiều từ nhỏ. Bố mẹ tôi không bao giờ bắt anh trai tôi phải làm gì cả. Mọi việc từ rửa bát, quét nhà, đến đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo... các chị em gái làm hết.

Bố tôi vẫn thường có câu cửa miệng là đàn ông thì làm việc lớn, mấy việc đó là của đàn bà. Nhưng từ khi tôi sinh ra, tôi thấy có việc lớn duy nhất ở gia đình của tôi đó là xây nhà thì 90% tiền xây nhà là tiền của tôi, một đứa con gái mảnh mai, yếu ớt nhất nhà. 90% việc chăm lo thợ xây là do mẹ tôi và hai chị tôi làm (vì bố tôi và anh tôi từ nhỏ có làm gì đâu mà biết làm). 10% còn lại là do bố tôi và anh tôi làm. Giả sử mọi việc là do anh tôi và bố tôi làm 100% thì nghĩa là 30-50 năm họ mới có một việc duy nhất để làm. Còn lại các công việc khác là phụ nữ làm tất: từ lo bữa ăn hàng ngày, dọn dẹp chăm chút nhà cửa, đến dạy dỗ con cái. Vậy thì ai là phái yếu, ai là trụ cột trong nhà?

Tôi quan sát thấy những người phụ nữ hạnh phúc là những người tự tin, yêu quý chính bản thân họ. Từ đó nghiệm ra rằng, nếu bản thân người phụ nữ không yêu quý chính bản thân họ, tự tin về họ, thì làm sao họ thuyết phục được người khác (trong đó có chồng họ) rằng họ là người đáng được tôn trọng, đáng được yêu quý?

Tôi tin rằng nếu người phụ nữ Việt Nam biết yêu quý mình hơn, biết chăm sóc cho mình hơn, và nếu người đàn ông Việt Nam biết nhìn ra những điểm tích cực ở người mẹ, người vợ của mình (mặc dù họ không hoàn hảo), và biết chia sẻ trách nhiệm gia đình từ việc nhà đến việc dạy dỗ con cái với người vợ của mình thì gia đình sẽ hạnh phúc.

Tôi cũng mong rằng giáo dục Việt Nam chú trọng đến xây dựng kỹ năng sống cho trẻ em, đặc biệt trẻ em nam, kỹ năng giao tiếp (đặc biệt khi có mâu thuẫn), kỹ năng suy nghĩa tích cực. Mong xã hội Việt Nam bớt cái nhìn khắt khe đối với người phụ nữ, và nuông chiều người đàn ông một cách thái quá... để những người mẹ, người vợ sẽ không phải khóc thầm vì phấn đấu mệt nhoài để có 3 tấm bằng mà vẫn không có được sự tôn trọng mà họ đáng lẽ được hưởng.

Thảo Lam

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ĐỜI NÀY NHIỀU NGƯỜI LẠ LẮM

Đơn phương ly hôn vì mẹ chồng

Nếu không có Thế Tôn xuất hiện giữa trần gian thì chúng con đang là những kẻ vừa độc ác vừa khốn cùng, sống với nhau mà sẽ không biết thương nhau, mỗi một ngày trôi qua sẽ là thêm một ngày chất chồng tội lỗi.