Sự an bài của số phận
Câu mở đầu, tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc đời của mỗi con người như những chiếc dép, có số và mẫu mã cho riêng mình
Có nhiều người không tin vào số phận, họ cũng không tin chuyện trên đời này có thần, thánh, ma quỷ và hàng tá thứ khác mà ta không đời nào biết được. Nhưng tôi chỉ muốn nói với họ một câu, mọi thứ xảy ra trên đời này, đã được an bài sẵn, từ khi mỗi người được sinh ra, sinh sống cho đến khi chết đi, tất cả mọi thứ, đều đã được lập trình như một phần mềm, mà chúng ta cứ thế mà vận hành nó chạy. Vậy thôi.
Sẽ có người khi nghe những điều thế này thì luôn cho rằng đó là hoang đường, vớ vẩn, mê tín và ngốc nghếch. Nhưng tôi tin rằng, đó là họ chưa gặp, họ chưa trải qua những thứ mà làm cho họ có thể tin. Những thứ mà ngay đến những người trải qua rồi cũng chưa hết hoàn hồn và sợ hãi vì lòng tin từ trước đến nay về thế giới kia bị đảo lộn.
Nếu ngày mai, ta gặp một người xa lạ, thì họ chính là một phần xảy ra đối với ta. Nếu ngày mai, ta yêu một người đến bản thân ta còn không hiểu vì sao yêu họ, thì cứ nhẹ nhàng mà đón nhận, vì họ phải trở thành người yêu của ta. Nếu một mai, ta từ giàu có trở nên bần hàn, hay từ nghèo đói trở nên vương giả, thì đó chính là số phận đã như thế. Chấp nhận nó đi, vì không thể thay đổi điều gì cả đâu.
Sẽ ra sao nếu ta biết trước mọi thứ xảy ra trên đời, sẽ ra sao nếu ta tin rằng số phận đã như vậy, và ta không thể làm gì để thay đổi nó theo cái ta muốn, sẽ ra sao nếu thật nhiều người cùng tin rằng, mọi thứ đã được an bài? Quá đáng sợ…
Cái chết, thực sự ra chưa phải là sự chấm dứt của sự sống, mà là bắt đầu một cuộc sống mới ở một không gian mới.
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, là những cái ta phải trải qua nó, bắt buộc phải trải qua, ta bất chấp để thay đổi, ta cải số, những người trong câu chuyện cuộc đời ta sẽ gánh mọi thứ mà ta chưa làm.
Những con người xuất hiện trong cuộc đời ta, là cái lẽ dĩ nhiên, họ đến trong giai đoạn đó, ở lại hoặc ra đi, làm ta hạnh phúc hay đau khổ, giúp đỡ hay hãm hại, yêu thương hay ghét bỏ, mọi thứ đều đã được định sẵn. Ta đâu thể chọn cách khác, cũng không thể nào thay đổi điều gì.
Những cảm xúc hạnh phúc hay đau khổ, là cái ta được nhận hoặc phải nhận lấy
Những hành động và lời nói, dẫn đến kết quả của mọi thứ, đều đã được định sẵn. Cho dù có lúc ta cho rằng đó là do suy nghĩ của ta, nhưng không có con người đó, không gian đó, tình huống đó, ta có hành động hoặc mở lời như thế được không?!
Thế nên bây giờ, sẽ nhẹ nhàng, đón nhận mọi thứ trong một sự thanh thản nhất định có thể. Mọi thứ ấy, ta, một con người nhỏ bé, không tự định đoạt được số phận cho mình; ta chỉ có thể chấp nhận thôi.
Đời này là cuộc chơi
Mỗi người là một quân cờ
Trên một bàn cờ
Mà người đã được định sẵn
Phải đi như thế nào
Phải làm gì
Mặc nhiên không có sự thay đổi
Vì quân cờ không hề có chân
Vì bàn cờ chỉ là chừng ấy ô
Vì mọi thứ đã là như thế
Quân cờ ơi, mải mê làm gì?
Cho thêm bạc màu sơn
Cho thêm cũ
Cho thêm khổ
Cho vô nghĩa.
Có nhiều người không tin vào số phận, họ cũng không tin chuyện trên đời này có thần, thánh, ma quỷ và hàng tá thứ khác mà ta không đời nào biết được. Nhưng tôi chỉ muốn nói với họ một câu, mọi thứ xảy ra trên đời này, đã được an bài sẵn, từ khi mỗi người được sinh ra, sinh sống cho đến khi chết đi, tất cả mọi thứ, đều đã được lập trình như một phần mềm, mà chúng ta cứ thế mà vận hành nó chạy. Vậy thôi.
Sẽ có người khi nghe những điều thế này thì luôn cho rằng đó là hoang đường, vớ vẩn, mê tín và ngốc nghếch. Nhưng tôi tin rằng, đó là họ chưa gặp, họ chưa trải qua những thứ mà làm cho họ có thể tin. Những thứ mà ngay đến những người trải qua rồi cũng chưa hết hoàn hồn và sợ hãi vì lòng tin từ trước đến nay về thế giới kia bị đảo lộn.
Nếu ngày mai, ta gặp một người xa lạ, thì họ chính là một phần xảy ra đối với ta. Nếu ngày mai, ta yêu một người đến bản thân ta còn không hiểu vì sao yêu họ, thì cứ nhẹ nhàng mà đón nhận, vì họ phải trở thành người yêu của ta. Nếu một mai, ta từ giàu có trở nên bần hàn, hay từ nghèo đói trở nên vương giả, thì đó chính là số phận đã như thế. Chấp nhận nó đi, vì không thể thay đổi điều gì cả đâu.
Sẽ ra sao nếu ta biết trước mọi thứ xảy ra trên đời, sẽ ra sao nếu ta tin rằng số phận đã như vậy, và ta không thể làm gì để thay đổi nó theo cái ta muốn, sẽ ra sao nếu thật nhiều người cùng tin rằng, mọi thứ đã được an bài? Quá đáng sợ…
Cái chết, thực sự ra chưa phải là sự chấm dứt của sự sống, mà là bắt đầu một cuộc sống mới ở một không gian mới.
Mỗi giai đoạn trong cuộc đời, là những cái ta phải trải qua nó, bắt buộc phải trải qua, ta bất chấp để thay đổi, ta cải số, những người trong câu chuyện cuộc đời ta sẽ gánh mọi thứ mà ta chưa làm.
Những con người xuất hiện trong cuộc đời ta, là cái lẽ dĩ nhiên, họ đến trong giai đoạn đó, ở lại hoặc ra đi, làm ta hạnh phúc hay đau khổ, giúp đỡ hay hãm hại, yêu thương hay ghét bỏ, mọi thứ đều đã được định sẵn. Ta đâu thể chọn cách khác, cũng không thể nào thay đổi điều gì.
Những cảm xúc hạnh phúc hay đau khổ, là cái ta được nhận hoặc phải nhận lấy
Những hành động và lời nói, dẫn đến kết quả của mọi thứ, đều đã được định sẵn. Cho dù có lúc ta cho rằng đó là do suy nghĩ của ta, nhưng không có con người đó, không gian đó, tình huống đó, ta có hành động hoặc mở lời như thế được không?!
Thế nên bây giờ, sẽ nhẹ nhàng, đón nhận mọi thứ trong một sự thanh thản nhất định có thể. Mọi thứ ấy, ta, một con người nhỏ bé, không tự định đoạt được số phận cho mình; ta chỉ có thể chấp nhận thôi.
Đời này là cuộc chơi
Mỗi người là một quân cờ
Trên một bàn cờ
Mà người đã được định sẵn
Phải đi như thế nào
Phải làm gì
Mặc nhiên không có sự thay đổi
Vì quân cờ không hề có chân
Vì bàn cờ chỉ là chừng ấy ô
Vì mọi thứ đã là như thế
Quân cờ ơi, mải mê làm gì?
Cho thêm bạc màu sơn
Cho thêm cũ
Cho thêm khổ
Cho vô nghĩa.
Nhận xét
Đăng nhận xét