Jack Ma nói về cái giá của sự trưởng thành: Ngẫm vào bất cứ ai cũng thấy đúng!
http://soha.vn/jack-ma-noi-ve-cai-gia-cua-su-truong-thanh-ngam-vao-bat-cu-ai-cung-thay-dung-20170526235919859.htm
Nên khắc cốt ghi tâm thứ gọi là "triết lý viên kẹo"
Chuyện kể rằng, mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo, bạn làm điều đó một cách thường xuyên và vui vẻ, đứa trẻ ấy cũng rất yêu bạn.
Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo "hết kẹo rồi". Những ngày sau đó, bạn thấy đứa trẻ đối với bạn ngày một thay đổi. Nó coi bạn là kẻ keo kiệt, xấu xa, thậm chí đi khắp nơi để nói xấu bạn.
"Triết lý viên kẹo" ấy dạy cho chúng ta một điều rằng, khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ không coi đó là món quà, họ mặc định đó là trách nhiệm của bạn.
Tới khi bạn không cho họ thứ đó nữa, họ có thể dễ dàng trở mặt với bạn.
Vì vậy, đừng quá thiện lương, đừng quá hào phóng, cũng đừng tỏ ra quá tài giỏi. Bởi có rất nhiều người sẽ cho rằng những điều bạn cố gắng làm, tình nguyện làm cho họ lại là những thứ bạn – nghiễm – nhiên – phải – làm.
Tới một ngày, nếu bạn không làm được những điều đó nữa, dù có khóc lóc, dù có thanh minh, dù có cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm, thậm chí họ còn đem lòng oán trách bạn.
Trong mắt họ, những việc bạn làm trước đây điều là bạn tự nguyện. Vì bản chất của trưởng thành là cô đơn, nên hãy học cách thương mình, sau đó dành sự quan tâm cho những người thân của bạn.
Suy cho cùng, trưởng thành là biết tận dụng đúng lòng tốt của mình chứ không phải phân phát lòng tốt vô tội vạ...
Nên khắc cốt ghi tâm thứ gọi là "triết lý viên kẹo"
Chuyện kể rằng, mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo, bạn làm điều đó một cách thường xuyên và vui vẻ, đứa trẻ ấy cũng rất yêu bạn.
Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo "hết kẹo rồi". Những ngày sau đó, bạn thấy đứa trẻ đối với bạn ngày một thay đổi. Nó coi bạn là kẻ keo kiệt, xấu xa, thậm chí đi khắp nơi để nói xấu bạn.
"Triết lý viên kẹo" ấy dạy cho chúng ta một điều rằng, khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ không coi đó là món quà, họ mặc định đó là trách nhiệm của bạn.
Tới khi bạn không cho họ thứ đó nữa, họ có thể dễ dàng trở mặt với bạn.

Có bao giờ bạn tự hỏi, đã bao lâu bạn không tự yêu thương lấy chính mình? (Ảnh minh họa).
Vì vậy, đừng quá thiện lương, đừng quá hào phóng, cũng đừng tỏ ra quá tài giỏi. Bởi có rất nhiều người sẽ cho rằng những điều bạn cố gắng làm, tình nguyện làm cho họ lại là những thứ bạn – nghiễm – nhiên – phải – làm.
Tới một ngày, nếu bạn không làm được những điều đó nữa, dù có khóc lóc, dù có thanh minh, dù có cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ chẳng có ai quan tâm, thậm chí họ còn đem lòng oán trách bạn.
Trong mắt họ, những việc bạn làm trước đây điều là bạn tự nguyện. Vì bản chất của trưởng thành là cô đơn, nên hãy học cách thương mình, sau đó dành sự quan tâm cho những người thân của bạn.
Suy cho cùng, trưởng thành là biết tận dụng đúng lòng tốt của mình chứ không phải phân phát lòng tốt vô tội vạ...
Nhận xét
Đăng nhận xét